Ăn “linh tinh” ở Phú Quốc

Đi Phú Quốc ngoài việc ăn hải sản ở nhà hàng hay các quán nhậu với các món đặc sản thì cũng như ở các thành phố thị trấn khác của nước ta nó cũng có nhiều hàng quán ăn uống bình dân khác như cơm tấm, phở, hủ tiếu, cháo lòng,…. thậm chí là trà chanh (sắp chém gió), trà sữa, sinh tố giải khát cho tuổi teen. Vậy nên nếu như đến đây mà muốn tiết kiệm chi phí và chỉ với mục đích “chơi thôi chứ không cần ăn” tức là chỉ cần đi nhìn cảnh đẹp chụp hình này kia blah blah blah chứ không có nhu cầu thưởng thức hải sản đặc sản đắt đỏ, thì bạn có thể lựa chọn việc giải quyết bao tử hàng ngày ở một quán bình dân ven đường với dĩa cơm sườn chắc cỡ 20-25,000vnđ là cùng (mình đoán vậy thôi chứ hổng có ăn nên không biết chính xác :”>) cũng không tồi đâu.

Cầu Gai Nướng Mỡ Hành ăn trên tàu

Cầu Gai Nướng Mỡ Hành ăn trên tàu

Sau khi bơi lội lặn chán chê ở trên biển thì lúc lên lại tàu nhân viên sẽ mang cái món này – Cầu Gai/Nhum Nướng Mỡ Hành, mời bạn ăn trước khi ăn cơm trưa. Ai muốn ăn thì cứ thoải mái lấy ăn xong rồi thì trả 20,000vnđ/cái cho nhân viên thôi (mà cái này nếu ăn ở nhà hàng như Sông Xanh hay Trùng Dương thì mình thấy cũng đề giá cỡ 15-20,000vnđ như thế). Mặc dù bị say sóng và mệt lử nhưng mà vì bản chất ham hố nên mình vẫn cố ăn thử một em chưa kể là bất chấp bề ngoài nhìn em ý cũng khá ghê ghê không có gì hấp dẫn hết đã vậy còn bị bạn cảnh báo trước khi ăn là “ăn thấy mà gớm, cứ như sh*t ấy, đừng có ăn” =)), cũng may là nhìn và nghe đồn thì vậy chứ ăn xong thấy nó cũng không đến nỗi nào. Mình sẽ dùng muỗng vét cái phần có màu nhờ nhờ ở bên trong (trông như cát ấy) cùng với hành lá đậu phộng  thêm một ít nước chấm có vị hơi chua chua là lạ (trông cứ như chao mà không phải là chao và cũng không biết là gì luôn), bỏ vào họng và từ từ cảm nhận cái vị hơi béo và hơi bùi của nó (gần như là gạch cua nhưng mà còn lâu mới được như gạch cua). Nói chung là ai ăn món này thường thuộc diện là con nít và người ham hố như mình thôi, chứ bỏ ra 20,000vnđ chỉ để ăn một cái muỗng (cố gắng vét sạch lắm đúng là ra cũng chỉ được đủ cái muỗng) của một thứ ăn không đủ no mà cũng chả bổ béo gì mà chỉ được cái lạ (thật ra cũng có bổ và béo nhưng là khi ăn cả chục cả trăm con chứ không phải có nhiêu đây) thì cũng thiệt là hơi bị phí. Ngoài món nướng mỡ hành ra thì cầu gai/nhum còn được dùng để ăn sống hay nấu cháo nữa, nhưng mà mình thấy ăn nướng vậy cho biết mùi nhum là cũng được rồi heng (với lại nghe đồn nướng lên vậy là ăn ngon nhất rồi :))

Ngoài ra ăn ở trên tàu còn có “bữa trưa gia đình đậm chất Việt Nam” nhưng mà mình không có chụp hình lại (phần vì mệt, phần vì thấy nó cũng không có gì hấp dẫn hết). Bữa cơm tính vô giá tour nên chắc chi phí cũng rẻ (chứ không thì sao họ có lời nổi) gồm cá gì đó chiên mà ăn khô khốc hổng ngon gì hết, trứng chiên thua xa của má làm, rau muống cọng to và già xào với tỏi, mì xào hải sản là mấy miếng mực nhỏ xíu và rau cải, canh rau củ ngòn ngọt nhưng mà hăng mùi cà rốt quá, được cái là ăn cơm thoải mái dù cho ăn nửa chén là mình nuối hết vô được rồi. Mà công nhận không biết có phải là do đây đúng là “bữa trưa gia đình đậm chất Việt Nam” thiệt không mà lần trước mình đi tour lặn biển ở Nha Trang cũng được thưởng thức cái thực đơn y chang vậy à =))

Biệt đội bánh khéo :))

Biệt đội bánh khéo :))

Lang thang chợ đêm Dinh Cậu thì ngoài chuyện thất bại trong việc ăn hải sản thì bù lại phát hiện ra được cái món này là một thứ cũng khá hay ho, nhất là với con gái thích ăn vặt bánh kẹo nữa :)) Cái này có tên là Bánh Khéo và được bán với giá là 150,000vnđ/kg mà không hiểu sao mua lẻ tính ra cũng gần 3,000vnđ/cái (đắt kinh khủng @.@). Cái có hình giống con nhím thì có nhân dừa ở bên trong lớp bột và cái có hình hông biết là hình gì thì có nhân mứt khóm. Ăn cũng vui vui vì có lớp bột cắn vào giòn rôm rốp còn nhân thì ngọt thơm mùi dừa hoặc chua chua vị khóm. Nếu không mua nước mắm, tiêu, muối, rượu sim, hải sản hay gì gì được thì mình nghĩ mua cái này về làm quà cũng là một ý tưởng không tồi, kiểu như văn phòng làm việc hay bạn bè thân quen có mấy chục người thì chia mỗi người 1 cái bánh con nhím ăn lấy thơm lấy thảo có hương có hoa Phú Quốc vậy là được rồi heng =)) À mà hổng biết người ta có cho chất bảo quản gì không nhưng mà mình mua về nhét balo quăng lên máy bay xong rồi mang về nhà để vật vạ ở trong phòng nhiệt độ 30 độ C mà sau 2 ngày ăn vẫn được không bị đau bụng gì hết =))

Burger Whopper to chà bà :))

Burger Whopper to chà bà :))

Burger King ở sân bay là một trong những điều bất ngờ nhất trong chuyến đi này :)) Lúc mình đi lòng vòng quanh Phú Quốc còn nghĩ là không biết đến bao giờ mới có được một cửa hàng fastfood như Lotte hay KFC đổ bộ lên đảo vậy mà không ngờ là Burger King đã có mặt ở đây rồi. Đồ ăn ở sân bay nào giờ luôn nổi tiếng đắt đỏ, vậy nên mình đã cố gắng nhịn khi thấy có bạn phải bỏ ra 40,000vnđ để mua một ổ bánh mì ốp la 2 trứng trong food court ở tiền sảnh, và cứ tưởng sẽ nhịn đói như vậy bay về nhà luôn nhưng mừng còn hơn bắt được vàng vì gặp được quầy của Burger King nằm ngay trong khu vực phòng chờ (dù cho cái giá phải trả cho 1 suất burger gấp đôi gấp ba ổ bánh mì kia nhưng cảm thấy như vậy vẫn xứng đáng hơn =))) Đứng nhìn cái menu rồi suy nghĩ đắn đo này kia cho đã thì chị nhân viên làm cụt hứng luôn vì cái quầy này còn có mỗi 2 loại là Whopper 110,000vnđ và Chic’n Crisp 75,000vnđ à, không biết là do mình xui đúng lúc nên vậy hay chủ trương của Burger King ở sân bay Phú Quốc là thế =)) Quầy order bên cạnh chỗ chế biến được gắn mặt kính trong suốt có để các nguyên vật liệu ngay đó nên mình có thể đứng nhìn thao tác làm bánh của nhân viên trong lúc đợi, có điều là như vậy thấy nhân viên cũng vẫn hơi chậm một tí :P Do nào giờ chưa ăn Burger King lần nào nên không thể so sánh được chất lượng của đảo và đất liền có bị khác nhau không nhưng mà mình ăn thì thấy như vậy là vẫn rất ngon rồi. Whopper thì là burger gồm thịt bò nướng (thơm mùi bò, ăn rõ vị nướng giòn luôn, rất là ngon) kẹp với xà lách, cà chua, hành tây và dưa muối, có nước sốt gì đó ăn rất là lạ nữa (mà phần này hơi bị to nên mình ăn chừng 1/3 cái là đã hết ăn nổi rồi :”>) Chic’n Crisp thì không khác gì burger gà của KFC hay Lotte lắm, được cái là gà giòn và có vị lạ hơn thôi (cái này bạn ăn chứ mình không có ăn nên chỉ là viết lại :”>) Nói chung là nếu phải ngồi đợi ở phòng chờ và còn chừng cả tiếng mới lên máy bay mà trong bụng lại kêu ọc ọc dữ dội thì mua 1 phần Burger King vừa có nước vừa có bánh lại vừa có khoai tây để ăn và nhâm nhi cũng không phải là ý kiến tồi đâu. Tuy nhiên nói vậy chứ chắc chỉ có con nít và người nước ngoài mới có hứng mà ăn cái món này ở sân bay à, chứ người lớn thì nhịn đói khát một tí (còn hơn ăn fastfood mắc mỏ) và đợi lâu tí cũng đâu có sao đâu heng :)) (à mà mình thì cũng được tính như là con nít rồi :”>)

À mà ngoài ra mình cũng được thử món cafe sữa đá trong một quán cafe ven đường ở Phú Quốc rồi. Không biết chỉ do cái quán này nó mới vậy hay nơi nào ở Phú Quốc cũng thế chứ cafe sữa mà còn ngọt sữa hơn bạc xỉu nữa (mà không hiểu sao màu thì thấy vẫn đậm màu cafe hơn @.@), và cái này thì mấy bạn sành cafe chê ỏng chê eo uống hổng nổi chứ mình thì khoái uống hết ly luôn :”> Giá của một ly như vậy hình như là 10,000vnđ nhưng mà là ở xã nhỏ chứ không phải trong thị trấn Dương Đông, chứ còn trong thị trấn thì uống nước mía ở cửa ủy ban đã 5,000vnđ rồi nghe các bạn ~.~