Bánh bông lan trét kem thì gọi là bánh kem

Bánh kem nhỏ xíu mua cho sinh nhật bố và bạn người yêu mà ăn hai ngày mới hết.

Bánh kem nhỏ xíu mua cho sinh nhật bố và bạn người yêu mà ăn hai ngày mới hết.

Mỗi lần nhắc đến bánh kem lại nhớ đến việc tuổi thơ chưa bao giờ có được một cái bánh kem sinh nhật, mà hồi nhỏ không hiểu do ngu quá hay do khôn quá mà tự biết thân biết phận không hề thấy tủi thân ghen tị hay khóc lóc đòi mẹ khi thấy mấy đứa trong xóm sinh nhật đều có bánh kem 3 tầng. Duy có năm sinh nhật 12 tuổi của chị thì mẹ cũng thương tình làm cho bánh bông lan ba tầng nhưng không có bông kem mà dùng bông giấy gắn lên, còn mình thì không biết do ăn ở sao mà nửa cái bánh bông lan còn không có mà mình cảm thấy thà không có còn hơn có mà như của chị nên cũng không phiền lòng gì =)) Vậy mà bây giờ mỗi lần nhắc lại với mẹ chuyện này thì mẹ toàn bảo “do đứa nào đến ngày đó toàn thích mẹ cho tiền hơn là tổ chức sinh nhật rồi giờ còn đòi bánh kem làm gì“, dù sự thật là hồi xưa nhà nghèo và mẹ keo tiết kiệm nên đời nào bỏ tiền ra mua bánh kem – cái thứ xa xỉ như vậy thì có. À mà có một năm hồi mình 15-16 tuổi gì đó không nhớ rõ mẹ có gì vui mà hứng lên mua bánh kem khúc cây cho cả nhà ăn Noel và rồi sau đó chưa bao giờ xảy ra sự việc nào tương tự như lần đó thêm một lần nữa =))

Mãi đến năm 19 tuổi mới được lũ cấp 3 hùn nhau mua tặng cho cái bánh kem sinh nhật đầu tiên thì ăn được nửa cái còn nửa cái bị thằng bạn yêu dấu làm rớt xuống đất bét nhè, và đến tận năm ngoái bạn ấy mới “bồi thường” cho mình bằng chầu ăn trong ngày sinh nhật nó =)) Sau lần đó thì giống như kiểu được phá giải “lời nguyền” nên năm nào cũng được mọi người mua cho bánh kem sinh nhật. Năm 21 tuổi còn được 3 cái bánh kem mới ghê, cảm động hơn là tụi bạn lớp đại học còn đặt theo mẫu mình yêu thích (bánh kem Nana làm cho gã chồng đào hoa Takumi có hình chu mỏ nhăn mặt) tiếc là bạn thợ làm bánh tự tiện thay đổi phụ liệu thành ra xấu hơn bản gốc tí :)) Mà bị bệnh thích hình thức nên năm 22 tuổi được chị và mẹ mua cho cái bánh kem “sến súa màu mè bông hoa lá hẹ” không ưng nên mặt như cái bánh bao bỏ đó cho kiến bu nên bị hai người la cho khóc sưng mặt ngay ngày sinh nhật thành chuyện nhớ đời, ta nói hồi nhỏ ngoan và biết điều bao nhiêu còn lớn lên là đòi hỏi hạch sách vậy đó =)) Mà vốn nào giờ thấy chuyện có bánh kem vào ngày sinh nhật cũng bình thường nên dù được bạn bè gia đình mua tặng hay không thì với mình cũng chẳng thành vấn đề (nói chứ có thì đương nhiên là vẫn vui hơn rồi :”>)

Tấm hình gây xôn xao dư luận hồi sinh nhật bạn người yêu năm ngoái =))

Tấm hình gây xôn xao dư luận hồi sinh nhật bạn người yêu năm ngoái với cái bánh kem mình làm :”)

Và giờ thì chiến tranh lạnh với bạn người yêu cũng chỉ vì cái bánh kem. Sinh nhật bạn người yêu năm nay mình không làm được bánh kem như năm ngoái, mình cũng không mua bánh kem vì đã có bánh kem chị mua cho bố rồi (vì bố và bạn người yêu cùng ngày sinh nên tổ chức sinh nhật chung). Mình biết bạn người yêu cũng buồn mà không nói ra, và mình cũng buồn vì đã không thể cho bạn ấy một ngày sinh nhật trọn vẹn. Nhưng mà mình cũng vẫn không thể tránh khỏi sự buồn khi thấy bạn người yêu thổi nến với bánh kem cùng người khác. Có lẽ ai cũng sẽ thấy mình vô lý khi đáng ra phải vui khi bạn người yêu vui mới đúng nhưng mà mình lại thấy buồn, mình buồn vì biết dù không có mình bạn người yêu cũng vẫn sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc được như vậy, vì mình nhận ra chẳng ai là thuộc về ai hoàn toàn, ai cũng có thế giới riêng và mình chỉ là một phần trong đó chứ không thể là cả thế giới của người đó (chẳng thể sến súa hoa lệ như tình yêu trong tiểu thuyết 3 xu được). Người ta cứ nói “nếu yêu một ai đó hãy để họ tự do, nếu họ cũng yêu bạn họ sẽ ở lại”, hay đơn giản là càng rắn càng dễ buông, nhưng mình vẫn luôn làm bạn người yêu phiền lòng như thế, biết sao được vì mình luôn cảm thấy bất an và sợ hãi. Mình vẫn luôn là một đứa trẻ bướng bỉnh và chấp nhặt, ích kỉ và cô độc, không bao giờ chịu lớn như thế. Mình chẳng thể đòi hỏi bạn người yêu phải hiểu cho mình vì mình cũng không thể hiểu hết cho bạn ấy, nhưng vì không hiểu nên chúng mình lại im lặng và xa nhau hơn.

Chúng ta xa nhau như hai thành phố mất rồi. Em buồn quá anh ơi!