Mình thì hiểu mình được bao nhiêu

So sad but f*cking true :">

So sad but f*cking true :”>

Thích ăn sô cô la, những thứ liên quan đến sô cô la. Lý tưởng là ăn Choco Pie và uống Ovaltine trong ngày Valentine.

Thích ăn phở tái bò viên, phở bắp bò, mì xào giòn hải sản, mì thịt bò, mì hoành thánh, bún thịt xào, bún mắm. Không thích ăn nui, bánh canh, bánh lọt, hủ tiếu.

Không thích gặm xương. Thích ăn sườn.

Không thích ăn tàu hủ luộc, tàu hủ kho. Thích ăn tàu hủ nhồi thịt, nhồi nấm. Thích ăn tàu hủ ky. Thích ăn tào phớ aka tàu hủ nước đường.

Thích ăn cơm cuộn rong biển. Thích ăn rong biển. Thích ăn sushi. Không thích ăn wasabi.

Ăn mắm tôm nhưng không ăn cà pháo. Ăn mồng tơi nhưng không ăn rau đay. Ăn dưa chua nhưng không ăn củ kiệu. Ăn dồi heo nhưng không ăn lòng lợn tiết canh.

Hồi xưa không ăn cà rốt vì mùi nó hăng, giờ ăn nhưng vẫn hoàn toàn không thích, chỉ thích cà rốt sấy vụn trong gói mì hay nui, cháo ăn liền.

Thích uống Pepsi hơn Coca, C2 hơn 0độ. Thích uống sữa sô cô la, không thích uống sữa dâu. Thích uống Sting dâu pha sữa. Không uống xá xị.

Không thích ăn da heo, thích ăn da gà, da cá (chiên dòn).

Hồi xưa thích ăn dưa leo, nhiều khi buồn buồn chỉ cần mẹ gọt cho một trái ngồi chấm muối ăn vẫn thấy ngon. Rồi một lần ăn nhằm trái đắng nghét nên từ đó đến giờ đâm ghét dưa leo.

Đến bây giờ vẫn chịu không nổi mùi măng và ớt chuông, và cũng không bao giờ ăn chúng nó. Thích mùi sầu riêng và thích ăn nó.

Không thích ăn các thể loại rau thơm dù thích mùi thơm của chúng nó. Ngày xưa thích ăn thì là, giờ chả cá có thì là là không ăn.

Không thích ăn chả cá. Thích ăn chả lụa. Lâu lâu có hứng thú với giò thủ, giò sống, xúc xích, lạp xường. Không thích ăn đồ xông khói.

Thích ăn thịt bằm. Không thích ăn thịt xay. Thích ăn xíu mại, bò viên.

Buổi sáng thích ăn đồ khô, bánh mì hoặc cơm tấm. Thích ăn cơm sườn trứng ốp la. Không thích ăn xôi.

Bánh mì không ngò không dưa leo không ớt. Thích ăn bánh mì trứng ốp la, bánh mì chấm sữa, bánh mì xíu mại, lâu lâu ăn bánh mì patê chả lụa, bánh mì thịt xá xíu. Không thích ăn bánh mì cà ri, bánh mì bò kho.

Thích ăn cà chua sống và không thích ăn cà chua nấu chín. Canh cà chua nấu trứng chỉ ăn nước và trứng chứ không ăn cà chua. Trứng chiên cà chua: không ăn. Canh rau muống nấu cà chua: không ăn. Không thích những thứ sốt cà chua, nhưng thích ăn tương cà chua.

Không thích ăn mẻ. Ốc thịt nấu chuối aka giả baba sẽ chỉ mò ốc hoặc thịt để ăn.

Không ăn chay thường niên, cũng không ăn chay trong những ngày người ta ăn chay – mùng 1 đầu tháng hay rằm. Không bao giờ đem chuyện ăn chay để thề thốt cầu nguyện. Chỉ thề không ăn fastfood trong ba tháng hè vừa rồi mà thôi.

Không bị dị ứng với hải sản, thịt bò, thịt gà, thịt heo, thịt chim… thịt gì hết. Chỉ là không ăn thịt chó, dù không thích chó.

Không ăn cay giỏi, nhưng đồ ăn dù cay mấy vẫn ráng mà ăn cho hết. Không thích vị lẩu Thái, không phải vì nó cay mà vì nó chua và có quá nhiều xả.

Những món (mẹ) có thể nấu ở nhà thì sẽ không bao giờ ra ngoài tiệm ăn. Chuyên gia “A: đi ăn bánh xèo/phở/vịt nấu chao/bún thịt xào… đi ?! E: thôi không ăn mấy món đó đâu, ở nhà mẹ nấu ngon hơn”

Ít khi ăn rau, chỉ thích ăn các loại rau đắt tiền (mẹ nói). Thích các loại cải: cải bắp, cải thảo, cải xanh, cải thìa, bông cải… không thích cãi lộn. Không thích ăn rau sống trừ xà lách, rau trộn dầu giấm thì thích ăn. Không ăn rau muống luộc, xào thì ăn.

Không thích những thứ có vị nhẫn/nhặng/đắng. Không ăn khổ qua, thịt nhồi trong khổ qua cũng không ăn. Không ăn canh rau má, chỉ uống nước rau má thôi. Rau mầm trộn sốt mayonnaise thì thích ăn.

Không uống trà, không uống cafe, nhưng thêm đường và sữa thì uống tất. Xong rồi tối về khỏi ngủ.

Thích ăn nấm rơm, nấm kim châm, nấm đùi gà, nấm mèo. Không thích nấm bào ngư, nấm đông cô. Còn nhiều loại nấm chưa ăn trên đời nên chưa phân chia yêu ghét được.

Thích ăn mì thịt bằm Đệ Nhất Mì Gia, mì Hảo Hảo xào khô, mì Omachi, mì Udon Sưkisưki. Không thích ăn mì lẩu Thái, mì tôm chua cay, mì không chiên.

Thích ăn ngọt, không thích ăn mặn. Thích ăn kiểu miền Nam hơn kiểu miền Bắc. Thích món Nhật hơn món Hàn. Thích món Á hơn món Âu.

Thích ăn thịt gà công nghiệp luộc, tẩm bột chiên hay kho gừng. Gà thả vườn thích ăn kiểu nướng khóm. Thích ăn vịt quay, gỏi vịt, vịt nấu chao. Thích ăn gan gà, tim gà, không ăn phao câu gà. Thích ăn huyết vịt. Ăn trứng gà hay vịt, trứng nào cũng được. Thích ăn hột vịt lộn.

Thích ăn đồ chiên, đồ tẩm bột chiên. Thích đồ ăn nhanh, burger, gà rán, pizza, xì nách, khoai tây chiên.

Thích ăn hạt dưa, hạt bí, hạt điều, hạt dẻ, hạt hướng dương, đậu phộng, hạnh nhân, óc chó. Không thích ăn mè/vừng.

Thích ăn nhộng, từng ăn dế. Không thích ăn mật ong.

Không ăn giá sống. Không thích ăn giá xào, giá trộn gỏi. Chỉ ăn giá trụng khi ăn các món nước.

Thích ăn kem sô cô la, kem trà xanh, kem đậu đỏ. Bánh kem thích ăn bánh hơn ăn kem. Thích ăn bánh bông lan.

Thích ăn tôm, cua, nghêu, sò, ốc, hến, mực, bạch tuột. Không thích ăn cá, sứa, rau câu bông tuyết.

Thích ăn sương sa sương sáo. Không thích ăn hột lựu.

Thích ăn trái cây, lười gọt vỏ. Không thích ăn trái cây dĩa. Thích ăn sinh tố bơ, mít. Không thích nước ép trái cây. Thích sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, bòn bon, xoài, mít… trái cây ngọt và nóng. Không thích ăn trái cây chua.

Bị dị ứng với bia rượu. Uống rồi thì hôm sau sẽ bị nổi mề đay mẩn đỏ khắp cả người. Nguyên tắc trên bàn nhậu “bạn có thể uống chục chai bia, còn mình sẽ chỉ uống 2 hoặc 3 chai Pepsi”

Không thích nêm thêm mắm muối chanh ớt trước khi ăn, có sao ăn vậy. Hay nhận xét “mặn quá, ngọt quá, cay quá, chua quá, chấm ba chấm quá quá” nhưng vẫn ăn mà không cứu chữa gì.

Đồ ăn dù dở cũng ráng ăn cho hết. Không hay bỏ mứa. Nhắm thấy dở hay không thích sẽ không ăn hoặc cố đẩy một phần sang cho người khác trước khi ăn. Không kiềm lòng được trước đồ ăn ngon hoặc khoái khẩu. Tham ăn.

Miệng bảo “gì cũng được” nhưng trong lòng nghĩ đến cả tỉ món để ăn, chỉ là không thể ăn được hết cùng một lúc nên chán chẳng buồn nói.

Quan trọng cảm giác khi ăn nên dù ăn đến no muốn ói cũng vẫn ăn và không thấy tiếc khi đã ói. Không thích cảm giác sau khi ói.

Ăn khôn. Ăn uống khó khăn.

Sống để ăn chứ không phải ăn để sống, dù biết không sống sao được ăn.

Tạm vậy đã, chừng nào rụng răng không ăn được nữa thì tính sau.

Advertisements